“Lũ lên nhanh và chảy xiết làm bà không kịp dọn dẹp đồ trong nhà. Nhà chỉ có hai ông bà lớn tuổi và hai cháu nhỏ, đứa lớn 7 tuổi và cháu nhỏ 3 tuổi. Ba mẹ cháu bé đi làm ăn xa chưa kịp trở về.” – Bà Phương vừa nói vừa thoăn thoát tranh thủ phơi những hạt lúa ướt còn sót sau lũ. Bà nhớ lại nước lũ lên nhanh, trời tối om như mực vì cúp điện, mà nhà chỉ có người lớn và trẻ em nên không dám chạy đi lánh nạn.
Trước khi lụt ngập đến, bà Phương cũng đã kịp thu hoạch được 7 bao lúa. “Dự định số lúa này để đủ hai ông bà ăn quanh năm, nhưng giờ ướt hết rồi” - Bà Phương mếu máo chỉ tay vào đống lúa đang phơi ở góc sân. Thế nhưng, năm nay nước lũ lên cao bất ngờ, toàn bộ 7 bao lúa đã ướt hết, chỉ có thể giữ lại để làm thức ăn cho gia cầm. Bà Phương chậm rãi nói: “Nói thế chứ nhà bà cũng không còn con gà vịt đâu để mà cho ăn. Bà nuôi gần 20 con gà, trong số đó có 4 con hằng ngày đẻ trứng cho cháu ăn, nhưng đã bị lũ cuốn trôi đi hết rồi”. Vậy là toàn bộ của cải thu hoạch được sau 4 tháng làm nông và số gia cầm lấy thịt ăn hằng ngày đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, bà chỉ còn biết trông chờ từ những nguồn trợ giúp từ những nhà hảo tâm.
Mùa giáp hạt gần đến rồi, bà Phương lo âu suy nghĩ: “Mùa đông năm nay chắc bà không biết lấy gì mà ăn”. Ba mẹ cháu bé đi làm phụ thợ hồ, nhưng vì dịch bênh COVID-19 nên không làm được thường xuyên.
Đã bị dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Miền trung năm nay hết lũ rồi đến bão. Khi được hỏi liệu bà có lo lắng sợ các cơn bão sắp tới đổ bộ vào huyện Quảng Điền không, lúc đó bà sẽ sống thế nào, lúc này bà mới nở nụ cười hồn nhiên chân chất nhà nông, ôn tồn nói: “Có còn gì nữa đâu, nhà bà không còn cái gì để mất nữa!”.